Ứng Hoan đứng ở gần cửa, bị Từ Kính Dư và Thạch Lỗi vây trong
góc, Từ Kính Dư dựa đến càng gần, như suy nghĩ gì mà nhìn chóp mũi cô
gái nhỏ đang lấm tấm mồ hôi.
Cô liếm liếm khóe miệng.
Từ Kính Dư vặn nắp bình nước, đưa ra trước mặt cô.
Ứng Hoan sửng sốt, tiếp nhận, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Từ Kính Dư dựa vào valy hành lý của cô, không nói chuyện.
Qua ba phút, xe dừng lại, một đợt người đi xuống.
Thạch Lỗi cùng Dương Cảnh Thành đi xuống phía dưới hai bước,
Thạch Lỗi không nhịn được nói: "Toàn người với người, đi bộ thật tốt,
không khí tươi mát, đường lại rộng rãi."
Xe đóng cửa lại rồi đi tiếp, Từ Kính Dư cúi đầu nhìn Ứng Hoan,
không chút để ý hỏi: "Ứng Hoan, cô bị chứng mù mặt có phải không?"
Ứng Hoan ôm chai nước trầm mặc.
"Nhớ rõ Thạch Lỗi sao?" Từ Kính Dư nhắc nhở, "Lần trước ở phòng
huấn luyện, cô nhờ tôi giúp đỡ đó, cậu ta cũng ở đấy."
Ứng Hoan nhớ lại, cô chỉ nam sinh có làn da đen nói: " Anh ta là
Thạch Lỗi?"
"Phải, không nhớ rõ sao?"
"Anh ta...lúc đó anh ta không mặc quần áo tôi nhớ rõ."
Ứng Hoan chỉ thấy qua Thạch Lỗi một lần, liền nhớ rõ anh không mặc
áo, cánh tay đặc biệt dài, cả người làn da đều rất đen, giống tinh tinh lớn,