Ứng Hoan cười: "Được."
Tới gần tết, lần này Ứng Hoan không ở đây lâu, ngốc tám ngày liền
chuẩn bị đi trở về, hôm nay đã ngày thứ bảy, ngày mai phải đi, nhưng cô và
Từ Kính Dư còn đang chiến tranh lạnh, hai người giống như đều đang đợi
đối phương chịu thua, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng.
Buổi chiều huấn luyện kết thúc, Ứng Hoan cùng Hàn Thấm ở lại thu
dọn sân tập, kiểm tra cho một số người thân thể không khỏe.
Chờ xong hết mọi việc thì trời cũng đã xẩm tôi, cô và Hàn Thấm
chuẩn bị trở về.
Hàn Thấm đi phía trước, vừa nhấc mắt liền thấy Từ Kính Dư đứng ở
cách đó không xa, cô quay đầu lại nhìn Ứng Hoan, cười cười: "Mấy ngày
nay em và Từ Kính Dư giận nhau?"
...... Đều đã nhìn ra?
Ứng Hoan cứng họng.
Hàn Thấm chỉ chỉ phía trước, lúc này Ứng Hoan mới thấy Từ Kính
Dư, nàng sửng sốt một chút. Hàn Thấm nói: "Chị đi trước, hai người các
em nói chuyện, hai người yêu nhau luôn sẽ có mâu thuẫn, nói rõ là tốt rồi."
Ứng Hoan gật đầu: "Vâng......"
Cô xa xa mà nhìn về phía Từ Kính Dư, Từ Kính Dư bỏ tay vào túi
quần, cũng đang nhìn cô.
Hai người cách nhau không xa, cứ nhìn nhau như thế nhưng không ai
có ý bước lên phía trước. Giống như ai đi trước một bước, người đó sẽ là
người chịu thỏa hiệp.