Tiểu Hoan, lần này thật sự không có cách nào có thể đợi được nữa,
nếu lại bị biến chứng do bị cảm nữa, hậu quả không dám tưởng tượng, đến
lúc đó muốn làm giải phẫu cũng đã muộn rồi, thật đến giai đoạn kia, thân
thể ông ấy căn bản không thể làm giải phẫu được......
Ứng Hoan đờ đẫn mà đứng tại chỗ.
Một khắc kia, cô hoàn toàn tìm không thấy phương hướng.
Cô nhìn thân hình cao lớn đĩnh bạt cách đó không xa, anh hơi nghiêng
đầu, rũ mắt nhìn phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô quá khó để
có thể tiếp thu chuyện này, theo bản năng muốn đến gần anh, muốn cảm
nhận nhiệt độ cơ thể của anh, muốn được anh ôm. Cô từng bước, từng bước
đi đến gần anh, càng tới gần tầm mắt càng mơ hồ.
Mấy ngày nay trong lòng Từ Kính Dư dày vò không ít hơn Ứng Hoan,
hiện tại tâm tư của anh chỉ đặt trên thi đấu và Ứng Hoan, chỉ có hai việc
này, cho nên suy nghĩ của anh càng đơn giản trực tiếp hơn Ứng Hoan.
Trong chuyện tình cảm này, anh luôn ở vị trí chủ đạo, anh thích cô, rất
thích, đặc biệt thích. Lần đầu tiên anh thích một người, đương nhiên anh
muốn ở bên cô, tranh thủ càng nhiều thời gian ở bên nhau.
Anh nguyện ý cho cô bất cứ thứ gì anh có, nhưng Ứng Hoan không
cần.
Mấy ngày nay, anh suy nghĩ thật lâu, Ứng Hoan chưa từng yêu cầu
anh làm cái gì cho cô, ba cô bị bệnh, cô cũng chỉ nhắc đến một lần, chẳng
sợ cô hỏi một câu "Từ Kính Dư, anh nói em nên làm cái gì bây giờ?" nhưng
cô chưa từng muốn anh giúp cái gì.
Một mình cô tự quyết định việc đi du học, anh không biết thời điểm cô
đưa ra quyết định này liệu có nghĩ đến mình hay không, có đưa anh vào kế