má cô, nước mắt cô chảy càng nhiều, anh đau lòng đến muốn chết, rũ mắt
xuống, thấp giọng mà nói: "Thực xin lỗi, anh sai, không nên lạnh nhạt với
em."
Quản cô nguyện ý hay không nguyện ý, quản cô đi Mỹ hay đi Đức,
quản cô thích nhiều hay thích ít......
Từ Kính Dư hầu kết lăn lộn vài cái, hoàn toàn nhận thua, anh nói: "Ở
nơi này của anh, em muốn làm gì cũng được, anh không ép em."
Ứng Hoan đầu óc lộn xộn, cô không biết phải làm sao bây giờ.
Cô nghe thấy Từ Kính Dư nói, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng
khóc.
"Từ Kính Dư, em nên làm cái gì bây giờ?" Ứng Hoan chôn ở trong
lòng ngực anh, đứt quãng mà nức nở: "Từ một khắc khi Ứng Trì xứng hình
thành công, em liền nỗ lực thuyết phục chính mình phải chuẩn bị tâm lý
thật tốt, phải đối xử tốt với Ứng Trì một chút. Nó thích đánh quyền, em liền
để nó đi đánh, nó không muốn vào câu lạc bộ, em liền khiến nó tham gia,
biết đâu sẽ chờ được thận. Bây giờ thì sao? Dù không chờ được thận, em
cũng muốn nó nổ lực hết sức, ít nhất sau này nghĩ lại cũng sẽ không hối
hận...... em cho rằng qua lâu như vậy, em đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng
ngày này đến rồi, em phát hiện thật sự quá khó khăn. Chuyện này đối với
Ứng Trì quá mức tàn nhẫn, so với bẻ cánh, chặt đứt tay của nó...... Có khác
nhau sao? Chỉ là không làm như vậy, ba em phải làm sao bây giờ? Em vẫn
luôn suy nghĩ, vì cái gì không phải em?"
Từ Kính Dư sửng sốt một giây, buông cô ra, hơi hơi khom lưng nhìn
thẳng vào mắt cô, tiếng nói khô khốc: "Có phải chú đã xảy ra chuyện hay
không?"
Ứng Hoan nước mắt ràn rụa, nghẹn ngào mà nói: "Em, em muốn
mang Ứng Trì trở về làm phẫu thuật...... Ba em đợi không được...... Lại chờ