đợi, ông sẽ không qua khỏi......"
Từ Kính Dư tâm trầm xuống dưới.
Lúc này trở về sao? Còn có hơn một tháng nữa là bắt đầu thi đấu rồi.
"Từ Kính Dư, có phải em đã làm sai rồi?"
Ứng Hoan khóc rất thương tâm, cô thậm chí bắt đầu hoài nghi, lúc
trước cô không màng tất cả một hai phải làm Ứng Trì tiến vào câu lạc bộ
rốt cuộc có phải đã sai rồi không?
Từ Kính Dư hít một hơi thật sâu, lau nước mắt cho cô, thấp giọng nói:
"Em không sai, em làm rất tốt. Thật sự, em đã làm được tốt nhất, không cần
hoài nghi và phủ định chính mình."
Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ bừng, thoạt nhìn đáng
thương vô cùng.
Từ Kính Dư cảm thấy ngực như là bị người gắt gao nắm lấy, đau đến
khó có thể hô hấp. Anh vén sợi tóc dán trên má cô, kề bên tai cô nói nhỏ,
"Anh đưa em về trước."
Anh ôm cô về khách sạn.
Trên đường khó tránh khỏi gặp được một hai đội viên, bọn họ thấy
Ứng Hoan khóc đến sưng đỏ, lại nhìn Từ Kính Dư đầy mặt đau lòng, tưởng
hai người đã cãi nhau.
Trở lại khách sạn, Từ Kính Dư đưa cô vào phòng mình rồi lấy khăn
ấm lau mặt cho cô.
Ứng Hoan phát tiết xong, lại cảm thấy nặng nề vô lực, nhưng cả người
đã bình tĩnh hồi lâu, má cô nhẹ nhàng cọ vào tay anh, nhỏ giọng nói: "Cảm
ơn." Lại nói, "Thực xin lỗi......"