Anh nhớ tới Ứng Trì vì một vạn tiền thưởng mà muốn hỏng mất, nhớ
tới Ứng Hoan mười bảy tuổi đã có thể thành thạo xử lý miệng vết thương
cậu, anh bỗng nhiên có chút hiểu được, vì sao khi biết cô và Ứng Trì là chị
em, khi biết hai người phải kiếm tiền cho ba nộp viện phí thì anh lại đối xử
với cô không giống bình thường, anh luôn muốn cho cô những thứ tốt nhất.
Nguyên nhân vì sao, thật ra lúc đó cũng đã có đáp án, chỉ là anh không
nhận ra.
Từ Kính Dư nhìn cô, tâm bỗng dưng đau lên.
Anh tiến về phía cô.
Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Em đi tìm huấn luyện
viên Ngô."
Từ Kính Dư đặt tay lên đầu cô, hơi mím môi: "Anh sẽ đi nói với huấn
luyện viên Ngô, Ứng Trì còn đang ở nhà ăn."
Ứng Hoan do dự một chút.
Từ Kính Dư nhẹ giọng nói: "Đi thôi."
Ứng Hoan gật đầu một cái, quyết định xuống lầu tìm Ứng Trì, mới
vừa quay người lại, liền thấy Ứng Trì cùng Thạch Lỗi và Dương Cảnh
Thành đang hi hi ha ha đi ra khỏi thang máy, Ứng Trì đẩy Thạch Lỗi một
cái: "Anh mới là đồ ngốc."
Vừa ngẩng đầu, liền thấy Ứng Hoan và Từ Kính Dư đứng ở giữa hành
lang.
Cậu ngẩn người: "Hai người làm gì?"
Câu thấy đôi mắt Ứng Hoan hồng hồng, tức khắc liền xù lông, nhìn về
phía Từ Kính Dư: "Có phải anh lại bắt nạt chị tôi không?!"