Hơn nửa ngày, cậu cúi đầu, đôi mắt đỏ bừng, yết hầu không được mà
lăn lộn, giọng nói nghẹn ngào, như là giây tiếp theo sẽ nhịn không được áp
lực mà khóc thành tiếng tới: "Chị...... Không thể chờ em thi đấu xong sao?"
Còn có hơn một tháng sẽ thi đấu giải cá nhân, còn có nửa năm chính là
Olympic.
Cậu đặc biệt muốn đánh xong thi đấu.
Ứng Hoan cảm thấy mình giống như đao phủ, cô cắn môi, nghẹn ngào
gian nan mở miệng: "Ba...... Đang đợi."
Mắt cậu đỏ bừng, nắm chặt tay, toàn bộ cánh tay đều run run.
Một khắc kia, cậu rất muốn cự tuyệt Ứng Hoan, muốn chạy trốn, cậu
không cam lòng, đặc biệt đặc biệt không cam lòng. Cậu vì ý nghĩ của mình
mà cảm thấy hổ thẹn, bởi vì trước kia cậu không phải như thế, trước kia khi
mới tới cậu lạc bộ, suy nghĩ của cậu rất đơn thuần đơn giản, có thể đánh
bao lâu thì sẽ đánh bao lâu, cậu cảm thấy mình sớm đã chuẩn bị tâm lý, chỉ
cần ba yêu cầu, cậu có thể quay về với ba.
Chỉ là, hiện tại cậu càng muốn nhiều hơn, cậu muốn chạy đến nơi xa
hơn, chạm được nơi cao hơn...
Biểu tình trên gương mặt Ứng Trì thay đổi liên tục, bất biến chính là
đôi mắt càng ngày càng hồng, má bị cắn đến sắp nát.
Cậu bỗng nhiên đẩy Ứng Hoan ra, xoay người bỏ chạy.
Ứng Hoan nhắm mắt lại, nước mắt ngăn không được mà chảy xuống,
đặc biệt tuyệt vọng.
Cô dùng sức lau mặt, xoay người muốn đuổi theo.