Từ Kính Dư không nói một lời.
Ứng Hoan nhìn cậu, đôi mắt liền đỏ.
Ứng Trì thật sự cho rằng Từ Kính Dư bắt nạt Ứng Hoan, tức giận đến
mức vén tay áo muốn đánh lộn với Từ Kính Dư.
Cậu nổi giận đùng đùng tiến lên, Ứng Hoan lại giữ chặt cậu, nhẹ
nhàng ôm lấy cậu, đôi mắt so vừa rồi còn hồng hơn, nhưng không có nước
mắt, cô nhẹ giọng nói: "Anh ấy không bắt nạt chị."
Cô đặt tay lên đầu cậu nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút, đặc biệt chua xót.
"Ứng Trì, chúng ta về nhà."
Mặt Ứng Trì liền trắng bệch, cả người như bị định tại chỗ, vẫn không
nhúc nhích.
Mọi người sửng sốt.
Thạch Lỗi nhịn không được hỏi: "Về nhà? Vì cái gì phải về nhà?"
Dương Cảnh Thành cũng nói: "Đúng vậy, còn phải huấn luyện mà,
hơn một tháng nữa sẽ thi đấu rồi."
Từ Kính Dư liếc bọn họ một cái, lúc này bọn họ mới phát hiện bầu
không khí có chút không đúng, Thạch Lỗi đột nhiên nhớ tới bệnh của Ứng
Hải Sinh, vội vàng câm miệng, giữ chặt Dương Cảnh Thành.
Ứng Hoan liều mạng nín khóc, cô hít một hơi thật sâu, giữ chặt tay
Ứng Trì, hết sức trấn an cậu: "Chị.... chị đi giúp em thu dọn đồ đạc, sẽ nói
huấn luyện viên sau, sáng mai chúng ta phải trở về."
Ứng Trì đầu ong ong ong rung động, cái gì cũng nghe không thấy.