Từ Kính Dư ôm lấy cô, đè nặng giọng: "Để nó an tĩnh trong chốc lát,
cho nó tự suy nghĩ một chút."
Ứng Hoan giãy giụa vài cái, không tiếng động khóc rống.
Mấy người Thạch Lỗi ngơ ngác mà nhìn, một đám không biết làm sao.
Ứng Trì mới vừa chạy đến chỗ ngoặt thì đụng phải Trần Sâm Nhiên
vừa ra khỏi thang máy, cậu đam rất mạnh đâm cho Trần Sâm Nhiên suýt
nữa té ngã. Trần Sâm Nhiên không chút suy nghĩ, ngẩng đầu liền mắng:
"Mẹ nó, cậu không biết nhìn đường......"
Giọng nói đột nhiên im bặt, có chút kinh ngạc mà nhìn đôi mắt đỏ
bừng của Ứng Trì, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt nhưng không cam lòng
để nó chảy xuống.
Ứng Trì cúi đầu, dùng sức lau mắt một chút, cái gì cũng không nói, đi
qua người cậu ta
Trần Sâm Nhiên ngốc.
Ứng Trì đi được hai bước, bỗng nhiên lại quay đầu, không nói hai lời,
trực tiếp giữ chặt cổ áo của cậu ta rồi đấm một quyền lên mặt cậu ta, cậu
dùng sức rất lớn, đánh đến mức Trần Sâm Nhiên cảm thấy đầu nhoáng lên,
như là ở trên Quyền Đài bị người một cái trọng quyền đánh tới não chấn
động.
Cậu ta còn chưa phản ứng, đã bị Ứng Trì ấn ở trên mặt đất, nắm tay
liên tiếp đấm tới.
Trần Sâm Nhiên hoàn toàn bị chọc giận, cậu cũng mặc kệ gia hỏa này
khóc vì cái gì, áp lực và không thoải mái mấy ngày gần đây toàn bộ bị kích
phát ra, cậu ta đột nhiên xoay người, đẩy Ứng Trì ra rồi vùng nắm đấm.