Từ Kính Dư nhìn về phía hai người đang đánh nhau, hoàn toàn không
có đường quyền gì đáng nói, chỉ đơn thuần phát tiết cảm xúc, "Để cho bọn
họ đánh đi, hai người đều có cảm xúc, đánh một trận phát tiết ra, nói không
chừng là chuyện tốt."
Một người không cam lòng, một người tự mình phóng túng, xác thật
cần phải phát tiết.
Ứng Hoan nhìn nhìn, ngẩng đầu nhìn anh: "Thật vậy sao?"
Từ Kính Dư sờ sờ mắt cô, lau hết nước mắt trên mặt cô, thấp giọng
nói: "Thật."
Động tĩnh này thật sự quá lớn, mọi người nghe thấy liền chạy hết ra
hành lang, ở đây đa số đều là các vận động viên, ai cũng nhìn ngơ ngác.
Ngô Khởi vội vàng kéo cửa, thấy tình cảnh này thì trực tiếp tức giận
mắng: "Các cậu làm cái gì thế hả?" Lại nhìn về phía Thạch Lỗi và Từ Kính
Dư, "Các cậu còn không kéo bọn họ ra!"
Từ Kính Dư nhìn bọn họ đánh cũng đủ rồi, tiến lên kéo Trần Sâm
Nhiên đang đè trên người Ứng Trì ra.
Hai người đã đánh đến mau mất đi lý trí, anh phải dùng sức mới tách
hai người ra được.
Thạch Lỗi vội đi đến giữ lấy Trần Sâm Nhiên còn muốn nhào tới,
Dương Cảnh Thành cũng chạy nhanh đến đè cậu ta lại.
Ứng Trì đẩy Từ Kính Dư ra, từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển,
dùng sức lau mặt, không để ý đến vết thương trên mặt, xoay người rời đi.
Ứng Hoan luống cuống, vội đuổi theo.
Từ Kính Dư đè cô lại, rũ mắt nhìn cô: "Anh đi."