Ứng Hoan nói mỗi một câu đều đem suy nghĩ trong lòng Ứng Trì nói
ra toàn bộ, giống như lưỡi dao chọc thẳng vào tâm Trần Sâm Nhiên.
Bởi vì cô nói cái gì cũng không sai.
Thì ra cô đều biết cả?
Trần Sâm Nhiên bỗng nhiên cảm thấy hổ thẹn vô cùng, thậm chí cảm
thấy không dám ngẩng đầu lên trước mặt cô.
Ứng Hoan giúp cậu ta xử lý miệng vết thương, cúi đầu nhìn cậu ta,
nghĩ một chút rồi nói: "Thời điểm tôi vừa tới câu lạc bộ, thực lực của cậu
mạnh hơn Ứng Trì rất nhiều, cậu lợi hại hơn nó, cũng may mắn hơn nó. Tôi
không biết tại sao cậu bỗng nhiên lại sa sút tinh thần, nhưng nếu cậu vẫn
muốn thi đấu, vẫn muốn lấy được vé vào cửa, vẫn muốn tiến xa hơn thì cậu
phải điều chỉnh trạng thái thật tốt. Cậu mới mười chín tuổi, có vô hạn khả
năng, không có chuyện gì là không qua được, cậu cố lên."
Lời cô nói thật sự quá trực tiếp, chọc trúng tâm cậu ta.
Trần Sâm Nhiên bỗng dưng ngẩng đầu nhìn cô, đáy lòng hổ thẹn khó
làm, nhưng máu trong người cậu ta đều bị lời nói của cô kích đến len lỏi
lên, giống như vừa rồi đánh nhau với Ứng Trì, chính là cảm giác không
chịu thua kia.
Giống như một lần nữa về tới thân thể cậu ta.
Từ khi tinh thần cậu ta sa sút đến nay, chưa từng có người nói với cậu
ta như vậy, không ai nói cho cậu ta, cậu chỉ có mười chín tuổi, cậu còn có
vô hạn khả năng......
Cho dù là huấn luyện viên Ngô, hay người quan tâm cậu ta là Hàn
Thấm, đều không có nói qua nói như vậy.