Ứng Hoan a một tiếng, nhìn về phía Ứng Trì, không quá yên tâm.
Chung Vi Vi cười tủm tỉm nhấc tay: "Cậu đi đi, tớ ở đây cho."
Ứng Trì hừ một tiếng.
Chung Vi Vi nhìn về phía cậu: "Em không vui khi chị ở đây sao?"
Ứng Trì sửng sốt một chút, vội giải thích: "Không có, em không nói
như vậy, em hừ là hừ người kia."
Chung Vi Vi nhẹ nhàng thở ra, cười tủm tỉm: "Vậy là tốt rồi."
Ứng Hoan xem bọn họ, cười, "Mình đi đây, lát nữa sẽ quay lại."
Ứng Hoan cùng Từ Kính Dư đi ra phòng bệnh, Từ Kính Dư cúi đầu
nhìn cô, nói: "Anh đi chào dì một tiếng."
Giải phẫu rất thành công, Ứng Trì và Ứng Hải Sinh là cha con, thận
của cậu ở trong người Ứng Hải Sinh không có nhiều bài dị, nhưng thân thể
Ứng Hải Sinh không quá tốt nên bây giờ còn đang trong phòng cách ly để
quan sát.
Chỉ là, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.
Người một nhà đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau khi ghép thận
thì phải chú ý rất nhiều thứ, đầu tiên dùng thuốc trong nước hay của nước
ngoài cũng phải suy nghĩ kỹ, sản phẩm trong nước có thể rẻ hơn nhưng
thuốc nhập khẩu lại tốt hơn vài phần, Ứng Hoan không có do dự mà mua
thuốc nhập khẩu cho Ứng Hải Sinh.
Ứng Trì và Ứng Hải Sinh đều nằm ở trên giường bệnh, Lục Mỹ một
lòng một dạ đều đặt trên việc chăm sóc Ứng Hải Sinh, Ứng Trì liền do Ứng
Hoan phụ trách, mẹ con hai người phân công chăm sóc hai cha con rất khá.