đều thật sự qua loa, Từ Kính Dư cũng không thích tổ chức sinh nhật, lúc ấy
đã nói giám đốc đừng tổ chức, vừa lúc lại là ngày thi đấu, tất cả mọi người
đều quên mất.
Hai ngày nay có đôi khi Ứng Hoan sẽ nghĩ lại chính mình, cô cảm
thấy chính mình làm bạn gái, xác thật không tốt, cô chưa từng tặng cho anh
cái gì.
Ứng Hoan lắc đầu: "Không liên quan sinh nhật, em chỉ muốn tặng quà
cho anh."
Nhưng đồ quý một chút thì cô lại mua không nổi, hơn nữa Từ Kính
Dư thoạt nhìn cũng không thiếu cái gì.
Từ Kính Dư khép tập tranh lại, để lên đầu gối cô, cười, "Anh rất thích,
nhưng em giúp anh bảo quản trước, anh sợ mang đi sẽ làm dơ hoặc là đánh
mất."
Ứng Hoan cười: "Được, lần sau anh về em sẽ đưa cho anh."
Từ Kính Dư khởi động động cơ, tay để trên vô lăng, liếc cô một cái:
"Vậy quà sinh nhật đâu?"
Quà sinh nhật cô không chuẩn bị......
Ứng Hoan nhìn về phía anh, nhỏ giọng nói: "Chờ anh thi xong em sẽ
tặng, có được không?"
"Được."
Anh sảng khoái mà đáp ứng, lái xe rời đi.
Tiễn Từ Kính Dư đi rồi, Ứng Hoan lại về bệnh viện, cô đi đến cửa
phòng bệnh, trước khi đẩy cửa vào thì cô liếc qua cửa sổ, phát hiện Ứng Trì
giống như ngủ rồi, Chung Vi Vi đang dịch chăn cho cậu.