Ứng Hoan đang muốn đẩy cửa đi vào, liền thấy Chung Vi Vi thật cẩn
thận chạm vào mặt Ứng Trì, là kiểu đặc biệt ôn nhu cẩn thận mà chạm vào,
sau đó lại nhẹ nhàng vuốt tóc mái của cậu, chỉ là mấy động tác đơn giản, lại
làm người cảm thấy bên trong tràn đầy nhu tình.
Ứng Hoan ngây người, lẳng lặng mà nhìn bóng dáng cao gầy của
Chung Vi Vi.
Đại khái là bởi vì Từ Kính Dư, cũng có lẽ là bởi vì Ứng Hải Sinh bị
bệnh, hiện tại cô đối với việc tình cảm so với trước kia thì mẫn cảm rất
nhiều. Cô bỗng nhiên nhớ tới trước kia đã từng hỏi Chung Vi Vi thích nam
sinh như thế nào, Chung Vi Vi miêu tả tới bộ dáng......
Lúc ấy cô liền cảm thấy bóng dáng kia mơ hồ lại xa lạ, nhưng không
nghĩ lại.
Cô nhìn về phía Ứng Trì, bỗng nhiên phản ứng lại ——
Chung Vi Vi nói, còn không phải là Ứng Trì sao?
Ứng Hoan bị phát hiện này làm kinh ngạc rồi.
Chung Vi Vi thích Ứng Trì, rốt cuộc là chuyện khi nào?
Phòng bệnh, Chung Vi Vi đã ngồi xuống, Ứng Hoan áp kinh ngạc
xuống đáy lòng, mở cửa đi vào.
Chung Vi Vi quay đầu nhìn cô, có chút hoảng loạn, cười: "Nhanh như
vậy?"
Ứng Hoan nhấp môi: "Ừ."
Chung Vi Vi đứng lên, có chút quyến luyến mà nhìn Ứng Trì một cái,
quay đầu nhìn Ứng Hoan: "Tớ đi về trước."