Bà bất động thanh sắc mà cười cười.
Kiểm tra xong, Từ Kính Dư cũng đã trở lại.
Đỗ Nhã Hân nhìn về phía Ứng Hoan, ôn nhu cười: "Buổi tối cùng
Tiểu Dư đến nhà cô ăn cơm đi."
Ứng Hoan sửng sốt, nhìn về phía Từ Kính Dư, chớp chớp mắt, ám chỉ
cô không muốn đi.
Từ Kính Dư liếc nhìn cô một cái, khóe miệng hơi cong: "Vâng, tối con
và cô ấy cùng về."
Ứng Hoan: "......"
Người này cố ý đúng không?
Đỗ Nhã Hân vừa lòng mà cười cười: "Vậy được, mẹ sẽ về sớm, Tiểu
Hoan thích ăn cái gì?"
Ứng Hoan ở trong lòng mắng Từ Kính Dư vài câu, nhìn về phía Đỗ
Nhã Hân, cười cười: "Đều có thể, cháu không kén ăn."
Từ Kính Dư: "Nấu cá cho cô ấy đi."
Ứng Hoan: "......"
Đỗ Nhã Hân cười: "Thích ăn cá à? Được."
Ứng Hoan còn ngồi ở ghế trên, Từ Kính Dư kéo người đứng lên, "Đi
thôi."
Hai người đi ra khỏi bệnh viện, Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn Từ Kính
Dư, có chút u oán mà nói: "Em không phải rất muốn về nhà anh ăn cơm,
lúc nãy anh cố ý đúng không?"