Từ Kính Dư nắm tay cô, nghiêng đầu: "Sao lại không muốn về cùng
anh? Ăn bữa cơm mà thôi."
Ứng Hoan nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: "Chúng ta còn nhỏ, đến nhà anh
ăn cơm khác gì chính thức gặp ba mẹ? Em còn chưa có việc làm, cứ cảm
thấy thế này không tốt cho lắm, đến nhà anh muốn chính thức một chút,
còn muốn mua quà. Nhưng em chưa có việc, mua quà quá đắt lại có chút
giả dối, nhìn qua là biết em không mua được, mua rẻ thì lại không tốt......"
Ứng Hoan suy nghĩ tương đối truyền thống, tuy rằng đã gặp qua ba mẹ
anh nhưng luôn cảm thấy ăn cơm không giống như vậy.
Từ Kính Dư mở cửa xe, rũ mắt nhìn cô rồi cười khẽ: "Ứng Tiểu Hoan,
em đã 21 tuổi, chuyện người lớn có thể làm chúng ta cũng đều làm cả rồi,
còn nhỏ sao?"
Ứng Hoan mặt đỏ, thẹn quá thành giận mà nói: "Kia cũng là anh ép
em làm."
Từ Kính Dư nhíu mày, ánh mắt thâm trầm: "Anh ép em?"
Ứng Hoan vừa ánh mắt anh liền biết mình nói sai, nghĩ đến buổi tối
còn ở cùng nhau, bảo toàn mạng sống là quan trọng nhất: "Không phải, là
em tự nguyện."
"Tự nguyện làm cái gì?"
Ứng Hoan nhẫn nhục: "Em tự nguyện ngủ với anh."
Từ Kính Dư cười, vỗ vỗ đầu cô: "Lên xe."
Lên xe rồi, Ứng Hoan vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một câu: "Nhất
định phải đi sao?"