Từ Kính Dư không quá để ý chuyện này, anh cúi đầu nhìn cô: "Chọn
được chưa?"
Ứng Hoan vốn đang muốn đi dạo, nhưng nhìn tình hình này thì vẫn
nên tốc chiến tốc thắng thôi. Cô nhanh chóng chọn một đôi hoa tai cùng
một cái bút máy, giá cả không phải quá đắt, không để Từ Kính Dư trả tiền,
nhưng cũng mất hai tháng tiền lương của cô.
Mua xong liền đi ra cửa, có mấy cô gái xô đẩy chạy đến, có chút
ngượng ngùng: "Kính Vương, có thể chụp ảnh cùng anh không?"
Từ Kính Dư vừa muốn cự tuyệt thì nghe thấy một người nói:
"Olympic cố lên nhé, cố gắng giành huân chương vàng."
Một cô gái khác cũng nói: "Đúng vậy, nhất định phải lấy huân chương
vàng."
Lúc này, lại có mấy nam sinh đi đến, khoảng chừng 17, 18 tuổi, nhìn
chằm chằm Từ Kính Dư, đáy mắt có chút kính sợ: "Kính Vương, có thể
chụp ảnh chung không? Tôi đặc biệt thích quyền anh, những trận thi đấu
của anh tôi đều xem hết, rất chờ mong anh chuyển sang chuyên nghiệp."
Kỳ thật Từ Kính Dư rất ít chụp ảnh chung với fans, anh nhìn bọn họ,
cười một cái rồi đồng ý: "Chụp chung đi."
Anh nhìn Ứng Hoan, Ứng Hoan không phải rất muốn chụp ảnh, cô
nói: "Hay là tôi chụp cho mọi người?"
Mấy cô gái sửng sốt một chút, không nghĩ tới bạn gái Kính Vương hào
phóng như vậy, còn giúp anh chụp ảnh với fans nữ? Mấy người nhếch
miệng cười, lập tức đưa điện thoại cho cô: "Vâng ạ, cảm ơn chị."
Ứng Hoan cầm mấy cái điện thoại, có chút bất đắc dĩ: "Tôi dùng một
cái điện thoại, sau đó mọi người tự chia sẻ cho nhau đi."