"Vâng vâng vâng."
Từ Kính Dư đút tay vào túi quần, thân hình cao lớn cường tráng, tóc
rất ngắn, đứng ở giữa đám người nhìn rất khốc, rất bắt mắt.
Ứng Hoan nhìn anh, cười chụp mấy tấm ảnh.
Có người muốn Ứng Hoan chụp ảnh chung, Ứng Hoan cự tuyệt. Cô
còn chưa tốt nghiệp, vẫn nên khiêm tốn một chút, đỡ cho sau này mọi
người nghị luận.
Cô trả điện thoại cho bọn họ, một cô gái mở ra xem, vui sướng mà
nói: "Cảm ơn."
Ứng Hoan cười cười: "Không khách khí."
Từ Kính Dư đứng cách đó hai mét, nhìn cô bị mấy cô gái vây quanh,
thấp giọng kêu cô: "Ứng Tiểu Hoan, cần phải đi."
Ứng Hoan ngẩng đầu, "A, vâng."
Mấy người tách ra, Ứng Hoan vội đi đến cạnh Từ Kính Dư, có người
nói thầm: "Oa, tên gọi cũng thật sủng......"
"Cái kia, tâm đau quá! Vừa rồi tớ thấy trên cổ cô ấy có dâu tây......"
"A?!"
"Thật à?!"
Ứng Hoan: "!!!"
Chân cô mềm nhũn, thiếu chút nữa là không đứng vững.
Từ Kính Dư đỡ eo cô, cúi đầu nhìn cô: "Làm sao vậy?"