Từ Kính Dư xoa bóp vành tai cô, cười khẽ ra tiếng: "Hoảng cái gì, lại
không phải chưa từng gặp."
Ứng Hoan nhỏ giọng nói: "Anh không hiểu......"
Từ Lộ Bình và Đỗ Nhã Hân đều ở phòng khách, thấy bọn họ trở về,
Đỗ Nhã Hân đứng lên vẫy tay với Ứng Hoan: "Lại đây ngồi, đợi chút liền
có thể ăn cơm."
Ứng Hoan có chút câu nệ: "Cô ạ."
Đỗ Nhã Hân cười cười: "Cô vào bếp xem cá nấu xong chưa."
Ứng Hoan vội nói: "Cháu cũng đi."
Đỗ Nhã Hân sờ sờ tóc cô, thật là mềm.
"Không cần, cháu cứ ngồi đi."
Từ Kính Dư dẫn cô đến sô pha, Ứng Hoan ngoan ngoãn chào: "Cháu
chào chú."
Từ Lộ Bình nhìn Ứng Hoan, mỉm cười nói: "Không cần khẩn trương,
cứ coi đây là nhà mình là được."
Ứng Hoan vội nói: "Vâng."
Từ Lộ Bình biết việc trong nhà Ứng Hoan, cũng xem qua video phỏng
vấn Ứng Trì lúc trước, có ấn tượng rất sâu sắc về Ứng Hoan và Ứng Trì,
ông rất thích cô bé này, mềm mại kiên cường.
Cô bé hai mươi tuổi có thể làm được như vậy, thật sự rất ít, phóng mắt
nhìn lại, con gái của bạn ông rất ít người so được với cô.