Ông không biết phải nói chuyện với cô gái nhỏ thế nào, sợ cô xấu hổ
nên nói: "Chú đi thư phòng, còn một số việc chưa xong."
Người đều đi rồi, phòng khách chỉ còn lại có Ứng Hoan và Từ Kính
Dư.
Từ Kính Dư lười nhác dựa vào sô pha, từ túi quần lấy ra một cái kẹo
bạc hà, mới vừa xé vỏ, Ứng Hoan liền nhìn qua, nhỏ giọng nói: "Anh còn
ăn kẹo à? Thế nào cũng sâu răng cho coi."
Từ Kính Dư: "......"
Ứng Hoan cười tủm tỉm mà nói: "Chỉ có bạn nhỏ mới sâu răng."
Từ Kính Dư: "......"
Anh rũ mắt liếc cô, nhàn nhạt nói: "Ai là bạn nhỏ?"