Ứng Hoan trừng hắn: "Anh chơi xấu!"
Từ Kính Dư ngậm kẹo trong miệng, không quan tâm cô có mắng mình
hay không, anh nắm cằm cô rồi cúi đầu hôn.
Ứng Hoan: "!!!"
Quá lớn mật! Nếu chẳng may bị nhìn thấy thì làm sao bây giờ?!
Cô kinh hoàng, đôi mắt trừng lớn, tay chân đều bắt đầu giãy giụa,
trong miệng phát ra tiếng "ưm" kháng nghị, Từ Kính Dư cắn môi cô, thừa
dịp cô há miệng liền đẩy kẹo sang.
Đỗ Nhã Hân bưng cá từ phòng bếp đi ra, nhìn ra phòng khách thì thấy
Từ Kính Dư đang bắt nạt con gái nhà người ta, bà lại lui trở về.
Dì Trương nghi hoặc: "Làm sao vậy?"
Đỗ Nhã Hân mắt trợn trắng, mắng: "Đúng là tiểu súc sinh."
Dì Trương: "......"
Bà nhìn thoáng qua bên ngoài.
Từ Kính Dư đã buông Ứng Hoan ra, anh giơ tay ra phía trước, cười
đến rất xấu: "Cho em kẹo."
Ứng Hoan không rảnh lo vị cay đắng trong miệng, hoảng loạn nhìn
xung quanh. Không có ai, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lại vội rút một tờ
giấy ăn rồi nhả kẹo ra ném vào thùng rác.
Cô nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt, trực tiếp đập một cái
Bộp ——
Từ Kính Dư giật giật khóe miệng: "Tay đau không?"