Từ Kính Dư nhíu mày nhíu, quay đầu lại nhìn cô một cái, lại cười.
Một lát sau, Từ Lộ Bình cũng đi đến.
Tình huống trong nhà Ứng Hoan như thế nào Từ Lộ Bình và Đỗ Nhã
Hân đều rất rõ ràng, cũng không có gì để hỏi, một bữa cơm ăn đặc biệt hài
hòa. Trước khi đi, Ứng Hoan mang đồ mình mua ra tặng hai người, Đỗ Nhã
Hân đưa cho Từ Kính Dư một cái túi giấy, "Cho con."
Về đến nhà, Từ Kính Dư kéo cô vào phòng tắm.
Ứng Hoan giãy giụa, hiện tại cô đã có bóng ma tâm lý với cái bồn rửa
tay trong phòng tắm rồi.
Bồn rửa tay trong phòng tắm của nhà Từ Kính Dư là định chế, độ cao
cùng độ rộng đều rất chú ý, rất hợp với chiều cao của anh, giống như anh
cố ý làm vậy để bắt nạt người ta.
Từ Kính Dư kéo cô vào, tay ấn lên eo cô, thấp giọng nói: "Đừng nhúc
nhích."
Anh muốn cô không nhúc nhích, cô liền không động đậy nổi.
Ứng Hoan nhỏ giọng nói: "Từ Kính Dư, đêm nay không muốn ở chỗ
này......"
Từ Kính Dư lấy đồ trong túi ra, nhìn về phía gương, cô gái nhỏ trong
ngực đỏ bừng mặt, anh nhịn không được vui vẻ, "Anh nói muốn làm cái gì
sao?"
Ứng Hoan ngẩng đầu, lúc này mới thấy đồ trên tay anh, là một cái hộp
gấm.
Cô nhịn không được mặt đỏ.