"Trước tiên là đưa quà sinh nhật, năm nay sinh nhật em có lẽ anh
không ở bên em được."
Ngày mai Từ Kính Dư phải đi, tháng 7 bắt đầu chuẩn bị thi đấu, hơn
nữa anh dường như rất ít tặng quà cho cô.
Ứng Hoan ôm cổ anh, nhỏ giọng nói: "Em cũng chưa tặng gì cho anh
mà."
Từ Kính Dư khẽ cười: "Em không phải là món quà tốt nhất sao?"
Những lời này phần nhiều là ý lưu manh, Ứng Hoan cắn cắn môi, eo
bị ôm chặt, cả người bị nâng lên. Cô ngốc một chút, tay còn ôm bờ vai của
anh, người đó đã đẩy hai chân cô ra, cúi đầu hôn cổ cô.
Ứng Hoan nhắm mắt lại, hơi hơi thở dốc: "Từ Kính Dư, anh thích nơi
này như vậy sao?"
Từ Kính Dư dừng một chút, nhìn lướt qua gương, tóc Ứng Hoan rất
dài cũng rất mềm, đuôi tóc quăn tự nhiên. Cô rất xinh đẹp/ mái tóc dài xõa
tung trên vai, làn da trắng nõn, cực kỳ kích thích ánh mắt.
Đàn ông luôn có chút sở thích đặc biệt, từ lần bắt nạt cô ở Tam Á, anh
liền có chút nghiện tư thế này.
Hai ngày nay hai người đao thật kiếm thật tổng cộng làm ba lần, đối
với Từ Kính Dư thì thật sự không đủ thỏa mãn, nhưng anh đau lòng cô nên
dù sắp phải xa nhau cũng không làm quá nhiều. Chỉ là vẫn phóng túng hơn
hôm qua, cũng không biết qua bao lâu, anh ôm cô gái trong lòng ra ngoài,
kéo qua chăn đắp lên, cúi người cắn tai cô: "Còn gọi anh là bạn nhỏ
không?"
Ứng Hoan run lên, đầu chui vào chăn, không nói lời nào.