Từ Kính Dư thấy cô không trả lời thì kéo cô ra, chân Ứng Hoan mềm
nhũn, muốn đá anh một cái nhưng không đủ sức lực, chỉ có thể ngẩng đầu
trừng anh: "Từ Kính Dư, anh đừng quá đáng, gì mà nữ vương chứ, em sớm
thành......"
"Thành cái gì?"
"......"
Từ Kính Dư tách hai chân cô ra quấn quanh eo anh, hàm dưới nâng
nâng, lười biếng nói: "Cho em phản công, em làm được không?"
Hai người đều chưa mặc quần áo, thân thể Ứng Hoan cứng đờ, lại nhịn
không được nhào lên cắn miệng anh.
Từ Kính Dư cười, để cô cắn đủ, xoa nhẹ gáy cô, thấp giọng nói: "Ứng
Tiểu Hoan, tháng tám đi xem anh thi đấu, anh sẽ lấy huy chương vàng cho
em."
Để anh trở thành kiêu ngạo của em.
......
Ngày hôm sau, Từ Kính Dư thần thanh khí sảng mà đứng ở mép
giường, kéo chăn xuống, vuốt khuôn mặt đỏ ửng của cô, "Anh đi đây."
Ứng Hoan trời chưa sáng lại bị người xách lên lăn lộn một hồi, chờ kết
thúc cũng đã hửng sáng, cả người mềm nhũn, cô mê mang nhìn anh:
"Vâng......"
Cô nghĩ nghĩ, nhịn không được căn giặn anh: "Từ Kính Dư, anh nhất
định phải lấy được huy chương vàng, anh mà không lấy được thì em chính
là người có tội nhất."
Từ Kính Dư bật cười, "Ừ."