Chu Bách Hạo ngồi ở ghế sau xe, không nghĩ đến cô sẽ gọi hỏi nhanh
như vậy, anh ta biết Ứng Hoan thông minh, Từ Kính Dư kêu anh ta làm
việc này vốn đã rất khó. Anh ta tựa lưng vào ghế ngồi, có chút buồn rầu mà
cào chóp mũi, tận lực bình tĩnh mà nói: "Không có, chính là nhiều như vậy,
không cần suy nghĩ nhiều."
Ứng Hoan nhíu mày, không quá tin tưởng: "Như thế nào sẽ nhiều như
vậy?"
Cô vốn nghĩ có 10 vạn, 20 vạn đã vượt qua suy nghĩ của cô, 200 vạn
thật sự quá nhiều, Ứng Hoan nghĩ nghĩ, cứ cảm thấy không đúng, một suy
đoán nhảy ra trong đầu.
"Chu tổng, anh nói thật đi, tôi biết câu lạc bộ không có khả năng trả
nhiều tiền như vậy."
Ứng Hoan cho rằng Chu Bách Hạo khẳng định sẽ không trực tiếp nói
cho mình, cô còn chuẩn bị sẵn lời nói để đối phó. Giây tiếp theo, Chu Bách
Hạo liền trực tiếp xác minh suy đoán của cô, anh ta nhàn nhạt mà cười:
"Em coi như Từ Kính Dư đưa trước một phần sính lễ đi"
Bán đứng anh em, không lưu tình chút nào.