Ba người ngồi xuống, Ứng Trì thấy lắc tay trên tay Ứng Hoan, nhìn
thấy hai con cá vàng, nhịn không được hừ một tiếng.
Đêm đó, Từ Kính Dư nhận được một tin nhắn của tiểu tổ tông.
【 cầm thú!!! 】
Sau đó, anh phát hiện mình bị kéo đen.
Từ Kính Dư: "......"
Anh chụp màn hình gửi cho Ứng Hoan.
Khi đó Ứng Hoan mới vừa tắm rửa xong, Khương Manh không biết đã
đi nơi nào, Chung Vi Vi và Lâm Tư Vũ thừa dịp không có người liền bát
quái tình hình sinh hoạt ba ngày hai đêm của cô, Lâm Tư Vũ cười tủm tỉm:
"Rốt cuộc thế nào? Hài hòa không?"
Chung Vi Vi cũng tò mò mà nhìn về phía Ứng Hoan, thúc giục hỏi:
"Nói đi."
Ứng Hoan dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn đỉnh giường, Lâm Tư Vũ thấy
vòng cổ và lắc tay của cô, tiến lên phía trước xem hoa tai cô, "Thật tinh
xảo, đến vảy cá cũng rõ luôn."
Lúc tắm rửa Ứng Hoan đã búi tóc lên, nhớ tới dấu vết Từ Kính Dư lưu
lại trên cổ, bỗng nhiên lui về phía sau, kéo dây buộc tóc xuống, cúi đầu
hàm hồ nói: "Ừ, đúng vậy, thấy được rõ ràng......"
Lâm Tư Vũ nhìn cổ cô, sờ sọng mặt cô một phen, hừ cười: "Đừng dấu,
đều đã thấy, tình hình chiến đấu rất thảm thiết nha."
Ứng Hoan: "......"
Lâm Tư Vũ ngồi dậy, cười tủm tỉm nhìn cô.