Ứng Hoan lại ngủ một giấc, tỉnh lại đã 11 giờ.
Cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Chu Bách Hạo gọi điện thoại
hẹn gặp cô.
Hai người đến khu nghỉ ngơi của câu lạc bộ, Chu Bách Hạo đưa chi
phiếu cho Ứng Hoan, mỉm cười nói: "Đây là tiền câu lạc bộ bồi thường cho
Ứng Trì, thật đáng tiếc cậu ấy không thể dự thi."
Ứng Hoan tiếp nhận, nhấp môi, cô biết câu lạc bộ sẽ cho Ứng Trì một
số tiền, nhưng tiền này lấy không quá vui vẻ, cô rũ xuống mắt, "Cảm ơn
Chu tổng."
Chu Bách Hạo thở dài: "Các người cũng đừng quá chán nản, mọi
chuyện sẽ qua nhanh thôi."
Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn anh ta, hỏi: "Có bao nhiêu tiền? Không cần
ký tên sao?"
"Không cần, mọi thủ tục anh đều làm rồi, em cầm tiền là được, câu lạc
bộ sẽ không bạc đãi đội viên."
"Cảm ơn."
Ứng Hoan không hỏi lại.
Chờ Chu Bách Hạo đi rồi, cô cầm xem số tiền.
Lúc cô nhìn thấy số tiền nhận được liền chấn kinh, đếm đi đếm lại thì
đúng là 200 vạn, không phải cô hoa mắt.
Ứng Hoan lập tức gọi điện thoại cho Chu Bách Hạo, điện thoại vừa
chuyển được liền hỏi anh ta có phải đã thêm lộn một số 0 hay không.