Cô như thế nào cũng không nghĩ tới bác sĩ Đỗ ôn nhu tri thức cũng sẽ
mắng người....
Loại tương phản này khiến cô cảm thất thật dễ thương, cô nhịn không
được cười, rốt cuộc biết được tính cách của Từ Kính Dư làm sao mà hình
thành.
Trận chung kết ngày đó, hạng cân 75kg kết thúc, Trần Sâm Nhiên
giành được huy chương bạc.
Hạng cân 81 kg chính thức bắt đầu, đối thủ của Từ Kính Dư là tuyển
thủ Miguel của đội Cuba, hai người đều là tuyển thủ thuận tay trái, vì lần
thi đấu ở WSB Từ Kính Dư thua Miguel nên trận đấu lần này rất được chú
ý.
Từ Kính Dư mặc chiến bào màu đỏ chạy chậm ra ngoài, thân hình cao
lớn mạnh mẽ, cơ bắp rắn chắc, sau khi huấn luyện viên cởi chiến bào cho
anh, thính phòng liền vang lên tiếng thét chói tai: "Kính Vương cố lên! Lấy
huy chương vàng!"
"Kính Vương cố lên! Nhất định đánh bại anh ta! Anh có thể!"
"Kính Vương tuyệt nhất! Huy chương vàng dựa vào anh!"
"Kính Vương lấy quán quân! Anh mạnh nhất!"
Từ Kính Dư đi lên quyền đài, anh nhìn thoáng qua thính phòng, ánh
mắt dừng ở vị trí nào đó.
Ứng Hoan cơ hồ đứng lên ngay khi ánh mắt anh quét tới, cô nhìn anh
trên quyền đài, cả người nhiệt huyết sôi trào, cũng mặc kệ âm thanh của
mình có bị át đi hay không, càng mặc kệ anh có nghe thấy hay không_____
Cô giơ tay lên làm loa, ra sức kêu: "Kính Vương! Anh là quán quân!"