Trên Quyền Đài, Từ Kính Dư cùng Miguel đang để trọng tài kiểm tra,
sau đó chờ đợi trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu, sắc mặt trầm tĩnh, ánh
mắt sắc bén, chuyên chú đến đáng sợ, cả người tiến vào trạng thái thi đấu.
Trong khoảng thời gian này, Từ Kính Dư vì đánh bại Miguel mà tiến
hành chuyên môn huấn luyện, anh chuẩn bị đầy đủ, cũng có cũng đủ tự tin.
Quan trọng nhất chính là, Ứng Hoan ở đây khiến cho ý chí chiến đấu
và mong muốn chiến thắng của anh kích phát hoàn toàn, anh muốn lấy huy
chương vàng thế giới cho cô, muốn trong lòng cô chỉ có anh.
Thi đấu bốn hiệp, cuối trọng tài cũng giơ tay trái của Từ Kính Dư lên.
Trên sân thi đấu, cờ đỏ năm sao tung bay.
Từ Kính Dư đứng ở bậc quán quân, anh hôn lên mặt huy chương, khóe
môi nhàn nhạt cười, ánh mắt quét về phía thính phòng, theo bản năng muốn
tìm cô gái của anh.
Dưới Thính phòng, Ứng Hoan vẫy vẫy quốc kỳ nhỏ trong tay, kích
động đến đôi mắt đỏ lên, cô nhìn anh đứng trên bục nhận giải, ánh mắt sáng
lên, nhiệt huyết sôi trào, chưa bao giờ cảm thấy kiêu ngạo như thế.
Cũng có một khắc hoảng hốt.
Người đàn ông lóa mắt này, là của cô.
Chân thật, chỉ thuộc về cô.
......
Lễ trao giải kết thúc, Ứng Hoan nhìn đoàn người đang đi khỏi khu trao
giải, Từ Kính Dư khoác quốc kỳ, deo huy chương vàng trước ngực, mặc
đồng phục của đội tuyển quốc gia, thật vất vả thoát khỏi phóng viên, nói
mấy câu với huấn luyện viên rồi đi về phía cô.