Trần Sâm Nhiên là huy chương bạc, độ chú ý không bằng Từ Kính
Dư, so với Từ Kính Dư thì cậu ta còn thoát thân ra khỏi đám phóng viên
sớm hơn, cậu ta nhìn về phía thính phòng, thấy Ứng Hoan và mấy người
Ứng Trì đứng ở nơi đó. Sờ sờ huy chương vàng trước ngực, cậu ta mang
theo tâm tình khẩn trương mà bước đến đó.
Từ Kính Dư nhìn Trần Sâm Nhiên đi trước mình, hơi hơi mày, chân
bước nhanh hơn.
Trần Sâm Nhiên đi đến trước mặt Ứng Hoan, trầm mặc khẩn trương
mà nhìn cô, tiếng nói khô khốc gian nan: "Ứng, Hoan......"
Ứng Hoan không quá để ý cậu ta kêu mình cái gì, thấy huy chương
bạc trước ngực cậu ta thì dựng thẳng lên hai ngón tay cái quơ quơ, cười
xem hắn, chân thành mà khen: "Cậu rất tuyệt."
Một khắc kia, Trần Sâm Nhiên bỗng nhiên đỏ mắt, cậu nhìn răng nanh
đặc biệt đáng yêu của cô, những cảm xúc không thể hiểu nổi trước kia bây
giờ đã rõ, cậu muốn cô nói một câu "Cố lên", muốn cô nhiệt hình khen
mình một câu......
Những điều hỗn loạn, ngày tháng tự mình sa đọa, khát cầu thứ không
phải của mình, giờ khắc này đã không còn nữa.
Cũng tại một khắc này, cậu ta mất đi toàn bộ, không thể có được cô.
Thiếu niên dùng sức lau đôi mắt, không rảnh lo những ánh mắt xung
quanh, cũng không nhìn thấy người khác, tiến lên một bước, kéo Ứng Hoan
ôm vào trong ngực.
Đặc biệt dùng sức ôm lấy.
Từ Kính Dư đi đến phía sau cậu ta, mặt đen lại.