Trần Sâm Nhiên mím môi, mắt còn đỏ, cậu ta nhìn thoáng qua Từ
Kính Dư, yết hầu lăn lộn, không nói chuyện.
Từ Kính Dư nắm chặt tay, ánh mắt quét qua camera bốn phía đang
hướng về đây, cắn môi, buông lòng nắm tay, sắc mặt vẫn cực kỳ khó coi.
Anh không nghĩ lá gan của Trần Sâm Nhiên lại lớn như vậy, dám ôm Ứng
Hoan trước mặt bao nhiêu phóng viên.
Mẹ nó!
Anh chửi nhỏ một câu.
Anh cầm giải quán quân, bạn gái của anh mà anh còn chưa bế lên đâu.
Ứng Hoan còn có chút ngốc, cô nhìn thoáng qua Trần Sâm Nhiên, cậu
ta đang mím môi nhìn cô, thấy cô nhìn thì nghiêng đầu đi, đặc biệt quẫn
bách. Sau đó không màng quan tâm chỉ trích của mọi người mà rời khỏi
chỗ này, y như chạy trối chết. Phóng viên vừa thấy liền có một đám đuổi
theo.
Ứng Hoan hơi há mồm, ánh mắt mờ mịt, lại ngầng đầu nhìn Từ Kính
Dư.
Từ Kính Dư hít một hơi thật sâu, nếu không vì bận tâm đến phong
viên và camera ở đây thì anh thật muốn đập Trần Sâm Nhiên một trận.
Ứng Hoan kéo kéo góc áo anh, Từ Kính Dư rũ mắt nhìn cô, ngữ khí
hơi trầm xuống: "Cũng không biết tránh ra chỗ khác? Hả?"
Ứng Hoan đoán anh đang ghen tị, hình như đây là lần đầu tiên cô thấy
anh ghen, cô kéo góc áo anh: "Em không biết cậu ta muốn ôm em, em chỉ
khen cậu ta một câu..." Cô nghĩ đến Trần Sâm Nhiên lúc trước, "Có thể là
cậu ta hơi kích động."