Từ Kính Dư mím môi, lại hít sâu một hơi.
Đỗ Nhã Hân ở bên cạnh nhìn, nói nhỏ với Từ Lộ Bình: "Con trai anh
có không ít tình địch đâu."
Từ Lộ Bình cười cười: "Cô bé xinh đẹp, tính cách tốt, có người thích
cũng không lạ."
Đỗ Nhã Hân hừ một tiếng: "Thằng nhóc vừa nãy gan cũng đủ lớn
đấy."
Các phóng viên thấy một màn vừa rồi, đã sớm không kiềm chế đựo
tâm hồn bát quái, một đám người mang máy quay đi đến.
Từ Kính Dư liếm khóe miệng, cúi người ôm cô gái nhỏ bên cạnh,
bước xuống bậc thang. Anh rũ mắt nhìn cô, sau đó tháo huy chương vàng
trên cổ rồi đeo cho cô, Ứng Hoan còn chưa biết huy chương vàng thế giới
như thế nào đâu, cô vui sướng cầm tấm huy chương lên, lúc đang ngắm
ngía thì anh đè gáy cô, cúi xuống dùng sức hôn một cái.
Ứng Hoan a một tiếng, nội tâm kinh hoàng, trừng lớn mắt, nhiều
người nhìn như vậy mà! Giây tiếp theo, cô lại cảm thấy anh giành quán
quân, cô nên khen thưởng anh mới đúng.
Cho nên, ở lúc Từ Kính Dư buông cô ra, cô nhón mũi chân, hôn lên
môi anh một cái.
Từ Kính Dư híp mắt, gót chân cô vừa chạm đất, liếc mắt sang bên liền
đối diện với camera đen như mực.
Bên tai cô liền đỏ bừng.
Phóng viên cười tủm tỉm tiến lên, nhìn về phía Ứng Hoan, hỏi Từ
Kính Dư: "Có thể phỏng vấn một chút không?"