Ứng Hoan nghĩ nghĩ, đáy mắt như có ánh sáng: "Những chuyện anh
ấy hứa với tôi thì nhất định sẽ làm được. Bởi vì anh ấy là Kính Vương, anh
ấy là quyền vương Trung Quốc, cũng là kiêu ngạo của tôi."
Phóng viên: "..."
Từ Kính Dư sửng sốt, cúi đầu nhìn cô.
Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn anh, kiêu ngạo và vui sướng dưới đáy mắt
không dấu được.
Không khí xung quanh hai người giống như xuất hiện bong bóng màu
hồng, cho dù không nói lời nào thì cũng có thế cảm nhận được tình cảm đó.
Phóng viên bị hai người ngược cẩu rồi, phóng viên cũng đã chụp được
cảnh này.
Chờ phóng viên tản ra, Ứng Hoan mới nhẹ nhàng ôm lấy tay Từ Kính
Dư, khóe miệng mang ý cười, nhỏ giọng hỏi: "Có phải lúc nãy anh rất tức
giận không? Em thấy mặt anh cũng đen cả lại, còn tưởng anh muốn đánh
người." Cô dừng một chút, "Trước nay em chưa từng thấy anh như vậy."
Từ Kính Dưu liếc mắt nhìn Trần Sâm Nhiên còn đang bị phóng viên
vây quanh, công khai ôm bạn gái anh, không bị phòng viên đuổi theo mới
là lạ, anh hừ lạnh: "Tức điên rồi." Anh rũ mắt nhìn cô, "Anh muốn ôm em,
lại bị cậu ta giành trước, em nói xem anh có cảm giác gì?"
Ứng Hoan chớp chớp mắt: "À...."
Cô nhìn về phía Trần Sâm Nhiên, thiếu niên khá dễ nói chuyện, phóng
viên hỏi một câu thì cậu đáp một câu, chỉ là khi hỏi đến lý do ôm cô thì cậu
ta im lặng không đáp, rất có ý tứ muốn xóa bỏ chuyện vừa rồi.