Có một số bí mật bí mật, vĩnh viễn chỉ có thể là bí mật.
Tình cảm không thể nói kia, vĩnh viễn chôn dấu dưới đáy lòng.
......
Thời gian của vận động viên sau khi thi đấu kết thúc cơ bản là tự do,
Từ Kính Dư về nước ở lại hai ngày.
Từ Kính Dư ở cùng phòng với Ngô Khởi, tuy rằng thi đấu xong Ngô
Khởi cũng mặc kệ anh, nhưng không quá thuận tiên nên anh không đi cùng
Ứng Hoan.
Buổi tối Ứng Hoan cùng Chung Vi Vi về khách sạn, hai người ở chung
một phòng, Chung Vi Vi không biết lấy ở đâu ra mười mấy áo mưa, một bộ
thần bí mà nói: "Cậu biết không? Khách sạn này mỗi mùa giải đều mất mấy
chục vạn cái áo mưa, mỗi vận động viên đều có, bình quân cả đêm có hai
ba cái."
Ứng Hoan: "......"
Chung Vi Vi chống cằm nghĩ nghĩ, nói: "Vận động viên chẳng lẽ
không nên khống chế một chút sao? Cũng không sợ cơ thể bị hư trước khi
thi đấu?"
Ứng Hoan nhìn áo mưa màu sắc rực rỡ, có chút không rõ, cho nên lúc
trước Từ Kính Dư nói phải cấm dục, rốt cuộc là thật hay là giả? Hay là nói
quyền thủ không giống nhau?
Chung Vi Vi lại nói: "Chỉ là, tớ nghe nói vận động viên Trung Quốc
không cần mấy cái này, bọn họ đa phần đều ở cùng phòng với huấn luyện
viên hoặc là đội viên khác, không có phương tiện......Ngược lại là mấy vận
động viên ngoại quốc và người đến xem đấy, thật là loạn mà."