phỏng vấn Từ Kính Dư kia, quả thực là vả mặt.
Võng hữu A:
【 oa, tôi cảm thấy Trần Sâm Nhiên khẳng định thích
Ứng Hoan, nhưng mà không dám đoạt.
】
Võng hữu B:
【 nhìn khuôn mặt đen lại của Kính Vương đi, có thể hù
chết Diêm Vương "tôi muốn bẻ tay cậu jpg".
】
Võng hữu C:
【 tôi muốn làm bạn gái Kính Vương! Hy vọng Trần
Sâm Nhiên cướp được Ứng Hoan, như vậy tôi liền có cơ hội.
】
Võng hữu D:
【 cẩn thận Kính Vương xé cô, "dám động cô ấy một
chút thử xem jpg".
】
......
Trong lúc nhất thời, biểu cảm muốn giết người của Từ Kính Dư được
mọi người chế thành một gói nhãn dán rất được yêu thích.
Ứng Hoan vừa cười vừa lưu lại, cô cũng không cảm thấy Trần Sâm
Nhiên thích mình, cảm giác thích một người đều là Từ Kính Dư cho cô, cô
không cách nào hiểu nổi cái gọi là thích của Trần Sâm Nhiên.
Hai ngày sau, Ứng Hoan đi theo Từ Kính Dư về nước, dừng ở Bắc
Kinh, Chung Vi Vi và bọn Ứng Trì đi về trước, Ứng Hoan ở lại với Từ
Kính Dư.
Từ Kính Dư còn phải nhận phỏng vấn của phóng viên trong nước,
Ứng Hoan quá mệt mỏi nên về khác sạn trước, buổi tối tỉnh lại liền ăn tối ở
khách sạn luôn, chờ Từ Kính Dư trở về. Cô mở rương hành lý của Từ Kính
Dư, không phát hiện có áo mưa, đang lúc ngồi bên cạnh hành lý suy tư thì
cửa bị gõ mấy cái.
Cô đi tới cửa, nhẹ giọng hỏi: "Ai vậy?"