"Anh."
Là thanh âm của Từ Kính Dư.
Ứng Hoan kéo cửa, Từ Kính Dư đi vào, thoáng nhìn rương hành lý mở
rộng: "Không cần sửa sang lại, ngày mai anh trở về luôn rồi."
Ứng Hoan hàm hồ mà nói: "Em không sửa sang lại, em chỉ muốn nhìn
xem có phải khách sạn phát cái kia......" Cô ngẩng đầu nhìn anh, "Nghe nói
mỗi vận động viên đều có mấy chục cái, anh không có sao?"
Từ Kính Dư nhướng mày nhìn cô, khóe miệng nhếch lên: "Em muốn?
Sớm biết thì anh đã lấy một xấp cho em mang về chơi rồi."
"......"
Ứng Hoan nhỏ giọng nói: "Em không cần, em chính là tò mò......"
"Huấn luyện viên Ngô quản rất nghiêm, có phát đến thì cũng sẽ tịch
thu, anh không có, cũng không cần."
"À......"
Từ Kính Dư sờ sờ vành tai cô, thấp giọng hỏi: "Tắm rửa sao?"
Ứng Hoan sợ ngứa, rụt một chút, mềm mại nói: "Buổi chiều tắm qua,
buổi tối không có......"
Từ Kính Dư ném túi lên giường, cúi người bế cô lên đi vào phòng
tắm, đặt cô lên bồn rửa tay. Bồn rửa tay ở khách sạn hơn hơi thấp, Ứng
Hoan ngồi bên trên, bị anh lột sạch không sót thứ gì, Từ Kính Dư nâng cằm
cô lên rồi hôn cô, cái hôn này có chút thô bạo dồn dập, anh lấy từ túi quần
ra một hộp đồ rồi bỏ lên bồn rửa, ôm cô đến dưới vòi hoa sen.