Từ Kính Dư vì thi đấu nên đã bảo lưu một năm, khai giảng liền cùng
học năm 4 với Ứng Hoan. Nhưng anh còn phải huấn luyện, còn ít nhất một
trận thi đấu quan trọng mà anh phải tham gia, ngẫu nhiên vẫn sẽ nghỉ học.
Sau khi khai giảng năm tư, Ứng Hoan đã bị Từ Kính Dư nửa cưỡng
bách mà ở chung.
Đến mức số tiền Ứng Hoan để trong tủ kia, Từ Kính Dư vẫn không
phát hiện, thẳng đến tháng chín, lúc Chu Bách Hạo và Từ Kính Dư cùng
nhau ăn cơm, anh ta mới vui sướng khi người gặp họa hỏi: "Tiền kia Ứng
Hoan có lấy không? Cậu dỗ thế nào?"
Từ Kính Dư sửng sốt, hỏi lại mới biết biết được, Chu Bách Hạo không
chút do dự liền nói chuyện này ra.
Chỉ là, Ứng Hoan không nhắc chuyện này với anh, anh cho rằng Ứng
Hoan đã nhận rồi, anh cười một cái, cũng không nói chuyện này với Ứng
Hoan.
Một buổi tối tháng mười, Ứng Hoan thấy một topic trên weibo, "Thích
em trai của bạn thân, có phải là tội không?", cô nhìn một cái, người viết nặc
danh.
Cô nhắn lại ở dưới, "Thích một người không phải tội lỗi."
Cô dùng nick của mình, ngày thường vẫn chia sẽ một số bài, Chung Vi
Vi biết tài khoản này của cô.
Một lát sau, Chung Vi Vi ngồi bên cạnh đột nhiên quay đầu, đối diện
với ánh mắt mỉm cười của Ứng Hoan, Chung Vi Vi cứng họng: "Tớ..."
Ứng Hoan cười, có chút tò mò: "Cậu thích Ứng Trì từ khi nào?"