gặp Viên Cảnh Thụy, anh đang đứng cùng mấy vị quản lý cấp cao trong
công ty, ngước mắt lên thấy bọn họ, câu đầu tiên anh nói:
“Thư ký Đổng, cô lại đây”.
Như thể bên cạnh cô không có ai khác.
Dường như Đổng Tri Vy còn nghe thấy tiếng người đẹp âm thầm
nghiến răng, lúc bước qua trong lòng cô còn không ngừng thương xót, cô
rất muốn quay lại nói với cô ấy: Chẳng qua là vì Viên Cảnh Thụy đã gặp
quá nhiều mỹ nhân rồi, giống như đồ ăn cũng thế, ăn nhiều sơn hào hải vị
quá cũng cảm thấy chán, không phải lỗi do cô câu.
Vừa kéo hành lý ra ngoài ngõ Đổng Tri Vy đã nhìn thấy chiếc xe ô tô
màu đen quen thuộc đỗ ngay bên đường.
Sáng sớm bác Trần đã gọi điện cho cô, nói tiện đường sẽ đưa cô ra sân
bay luôn, bác Trần nói rất ngắn gọn, cô chưa kịp hỏi một câu đã cúp máy.
Đến trước xe, cô chưa kịp đưa tay ra mở cửa thì cánh cửa ghế sau đã
bật mở, Viên Cảnh Thụy ngồi trong xe nhìn cô. Anh mặc quần bò, áo len,
đàn ông vốn đã khó đoán tuổi, anh mặc thế này nhìn càng trẻ trung.
Ở những nơi công cộng Viên Cảnh Thụy thường ăn mặc chỉnh tề, có lẽ
do anh nắm quyền khá sớm nên không muốn bị người ta coi nhẹ, sau đó trở
thành thói quen, Đổng Tri Vy cũng đã nhìn anh mặc quần Tây áo vest quen
rồi, lần này nhìn thấy anh mặc thế này khiến cô hơi sững lại.
Viên Cảnh Thụy bật cười: “Sao thế thư ký Đổng? Không lên xe à?
Máy bay không đợi người đâu”.
Cô đáp vâng, rồi định ngồi lên ghế phụ như mọi khi, nhưng sếp đã mở
sẵn cửa ghế sau đợi cô thế này cô đành phải ngồi vào, lúc đóng cửa còn
cảm thấy có chút phiền não, rõ ràng bình thường cũng đã nhìn quen bộ dạng
anh lúc dưới hồ bơi rồi, bây giờ anh vẫn ăn mặc chỉnh tề thì sao phải ngạc
nhiên như vậy chứ.
Trong xe không bật nhạc, không gian rất yên tĩnh, sau khi Đổng Tri Vy
ngồi vào ghế sau bác Trần liền nổ máy. Lần đầu tiên cùng sếp ngồi ở băng
ghế sau, cô cảm thấy có chút không quen, người tự nhiên hơi nghiêng ra
phía ngoài, nhìn đồng hồ xe mới có bảy giờ, vẫn còn sớm nhưng đường đã
đông người, nhìn qua lớp cửa xe mờ mờ dòng xe đủ màu sắc trên đường