giống như đàn cá diếc đang bơi trên sông, bị con sóng vô hình xô về phía
trước.
Viên Cảnh Thụy lên tiếng: “Có một buổi đấu thầu công khai được tổ
chức sớm, tôi phải đi một chuyến, mấy tập tài liệu này tôi sửa xong rồi cô
gõ lại đi, tới Thành Đô in bản đã sửa ra cho tôi”.
Đổng Tri Vy ngồi thẳng người đưa tay đỡ tập tài liệu rồi cúi xuống
xem.
Những tài liệu này cô không còn lạ gì, tất cả đều liên quan tới bản dự
thảo đấu thầu mảnh đất đó. Trước đây việc này đều do cô sắp xếp, chỗ Viên
Cảnh Thụy sửa cũng không nhiều nhưng có một số chỗ liên quan đến số má
khá nhạy cảm nên cô liếc qua liền quay sang nhìn anh.
Người đàn ông này quả thực rất tin tưởng cô, hay là nhân cơ hội này
thăm dò cô?
Anh cũng đang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, Đổng Tri Vy xấu hổ cúi
mặt xuống trước.
Sao cô có thể nghi ngờ sếp mình thế này được chứ, đặc biệt là vào lúc
này.
Viên Cảnh Thụy không biết lúc này Đổng Tri Vy đang nghĩ gì, anh chỉ
thấy cô cúi đầu xuống, vầng trán trắng mịn phớt hồng có một vẻ đẹp kỳ lạ.
Bất giác không kiềm chế được anh đưa tay ra chạm nhẹ vào gương mặt
cô.
5
Một tiếng động vang lên.
Đổng Tri Vy vội vã lùi lại, gáy đụng ngay vào cửa xe.
Chắc chắn rất đau, anh thấy mắt cô hơi đỏ.
“Không sao chứ?”. Anh không kịp kéo cô lại nhưng tay đã đặt sau gáy
cô.
Cô ngăn bàn tay anh lại rồi nói: “Không, không sao”.
“Sao lại không cẩn thận thế”.
Anh nói cứ như thể cô không cẩn thận thật.
Mất một lúc Đổng Tri Vy không nói được gì, tay đặt lên gáy mình, mắt
nhìn gương mặt người đàn ông ngồi cạnh, anh đã rụt tay lại, sau khi nói