sau đó cô lại dùng ID của Billy để đăng nhập MSN nói chuyện với khách
hàng về một hạng mục nào đó.
Công ty dần dần đi vào chính quy, văn phòng công ty chuyển chỗ liên
tục, cuối cùng chuyển vào tòa nhà thương vụ ở một đoạn đường khá đẹp.
Đội ngũ nhân viên ban đầu chỉ có mình cô, dần dần có ba người, năm
người, mười người, còn Tri Vy lúng túng ban đầu bây giờ đã thành thạo mọi
việc, và còn có thời gian để đi học thêm nữa.
Cô đăng ký đại học tài chính, do có căn bản tốt nên việc thi cử với cô
không thành vấn đề, rất nhanh sau đó cô bắt đầu cuộc sống vất vả khi phải
chạy giữa công ty và lớp học buổi tối. Tuổi trẻ sức khỏe phơi phới, cô học
xong lớp buổi tối còn chạy về công ty, đẩy cửa bước vào, thấy điện vẫn
sáng, thỉnh thoảng thấy Ôn Bạch Lương mệt mỏi ngồi ngủ gật, cô bèn lấy
tấm chăn đã chuẩn bị sẵn trong ngăn tủ ra đắp cho anh, sau đó quay về bàn
làm việc tiếp tục bận rộn.
Lúc tỉnh dậy, anh đi tới bên cô rồi áp gương mặt mình lên mái tóc mai
mềm mại của cô và nói: “Tri Vy, không có em anh phải làm thế nào đây?”.
Trước giờ cô vốn không phải là một cô gái thích làm nũng, khi còn
nhỏ cô không muốn bố mẹ thấy mình yếu đuối, sau khi lớn lên điều này đã
trở thành thói quen. Thân mật như thế nhưng cô cũng chỉ cọ trán với anh rồi
nói: “Người ta thấy bây giờ”. Khóe miệng lấp lánh nụ cười.
Cho tới khi Ôn Bạch Lương biến công ty từ nhỏ bé, vô danh trở nên có
tiếng anh càng thêm phấn chấn. Anh hào hứng chỉ phong cảnh phồn hoa
bên ngoài cửa sổ và nói:
“Chúng ta phải trở thành công ty tư vấn đầu tư tốt nhất Trung Quốc,
chỉ đá hóa vàng, hóa mục nát thành thần kỳ”.
Còn Tri Vy ngồi bên đang lo lắng mấy dự án gần đây liệu có vượt quá
phạm vi khả năng của công ty không, có lúc làm ăn lớn là việc tốt, nhưng
làm nhanh quá, lớn quá sẽ giống như mới đi qua Hương Sơn mà đã quyết
định sẽ leo lên đỉnh Chomolungma(1), khiến người ta thực sự thấp thỏm lo
âu.
Lại còn mấy người trong giới suốt ngày khuyên Ôn Bạch Lương nên
thử đầu tư lợi nhuận cao, càng khiến cô kinh hồn bạt vía. Tri Vy xuất thân