4
“Tôi biết rồi”.
Viên Cảnh Thụy xem xong tập tài liệu rồi đưa cho Tri Vy hiện vẫn
đang đứng trước mặt anh, cô đưa hai tay đón lấy rồi cẩn thận nhắc nhở anh
theo đúng trách nhiệm của mình.
“Buổi chiều có cuộc họp dự thảo tài chính, vẫn còn nửa tiếng nữa”.
Từ trước tới giờ anh vốn không thích những thứ này, nghe thấy vậy
anh đưa tay bóp trán rồi nói: “Tôi biết rồi”.
Cô cất tập tài liệu rồi chuẩn bị rời khỏi đó.
Đột nhiên anh nói: “Buổi tối có thời gian không?”.
Ngay cả bác Trần đứng im như cột sắt bên bể bơi nãy giờ cũng quay
sang nhìn anh, Đổng Tri Vy chỉ dùng một tay cầm tài liệu, cô bình tĩnh lắc
đầu.
“Buổi tối tôi phải đi học, không thể tham gia buổi tiệc rượu được, anh
cần tìm partner không? Để tôi đi gọi điện thoại”.
Tri Vy tốt nghiệp đại học xong lại đăng ký học thạc sĩ, cô đang bận
chuẩn bị thi đầu vào. Công việc bận rộn như thế nhưng cô vẫn tranh thủ
thời gian đi học. Thấy con gái quay như chong chóng cả ngày, chẳng có lấy
chút thời gian mà nghỉ ngơi, bố mẹ cô đều cảm thấy xót xa, thương con
nhưng không dám nói nhiều.
“Học xong đại học lại học lên thạc sĩ, không thấy mệt à?”. Viên Cảnh
Thụy không để ý nhiều đến thế, anh tiện miệng hỏi.
“Là thế này, cá nhân tôi cho rằng có chuyên môn tốt hơn sẽ phục vụ
công ty tốt hơn, anh thấy sao?”.
Cô đã làm thư ký của anh rất lâu nhưng xưng hô với anh vẫn rất khách
sáo, ban đầu anh còn thấy hứng thú và hay cười nhưng nói rồi mà cô vẫn
không sửa. Đổng Tri Vy cũng có lúc vô cùng cố chấp, lâu dần anh cũng
thuận theo cô vậy.
Anh nhún vai ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Không cần gọi điện đâu,
tôi tự nghĩ cách”.
Cô quay người bước ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, biết thừa là anh sẽ
không cần.