Mặc dù Viên Cảnh Thụy góa vợ nhưng anh thực sự là một người đàn
ông độc thân hấp dẫn, lại không con cái, có rất nhiều tin đồn về anh, thậm
chí còn có nữ chính lộ diện kêu gào khóc lóc, người này người kia đều nước
mắt như mưa, ai cũng có thể thấy trái tim họ vỡ thành từng mảnh.
Cô thường xuyên cảm thấy kỳ lạ, nếu đây mới là trạng thái biểu hiện
của người bình thường khi thất tình vậy cô có nên chuyển nhà tới hành tinh
khác sống không?
Đổng Tri Vy luôn nhớ rất rõ lúc Ôn Bạch Lương rời bỏ cô, anh chỉ nói
đúng hai chữ: “Xin lỗi”.
Có lẽ do hai người ở bên nhau quá lâu nên sự thấu hiểu lẫn nhau luôn
hơn người bình thường. Trước khi anh lên tiếng cô đã có chuẩn bị tâm lý từ
sớm, nhưng khi tận tai nghe anh nói hai từ ấy lại là cảm giác hoàn toàn
khác, giống như đang sống mà bị người ta cầm dao róc thịt, sờ nắn khắp
người mà không biết mất miếng thịt nào, chỉ cảm thấy rất đau, đau tới mức
quặn cả người.
Cô và anh ngồi đối diện nhau, nhìn thấy cô như vậy hai tay anh đã
động đậy nhưng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, anh cầm máy lên
nhìn rồi lại nhìn cô, cuối cùng đứng hẳn dậy rồi bước đi không nói một lời.
Anh bước lên chiếc xe đỗ bên đường, đèn chiếu hậu lóe sáng, chớp mắt anh
đã mất hút nơi góc phố, cũng từ đó mất hút khỏi thế giới của cô.
Hai năm chín tháng, cô đã từng cùng anh rơi nước mắt trong căn
phòng đi thuê đơn giản ấy, anh cũng đã từng ôm cô cười vang trong văn
phòng mới tinh, đã từng là người đàn ông có đôi mắt sáng muốn ôm cả
thiên hạ trong căn phòng sơ sài ấy, cô tin tưởng anh giống như tin tưởng
bản thân mình, chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ có ngày anh sẽ trở thành một
người đàn ông cô hoàn toàn không quen biết.
Cũng giống như cô đã từng không tin xưởng thuốc gắn bó với sinh lão
bệnh tử của bao nhiêu người lại bị đóng cửa chỉ trong vòng một đêm, trong
hơn hai mươi năm cuộc đời của Đổng Tri Vy đây là lần thứ hai cô mất đi
thứ gần như tín ngưỡng đối với bản thân mình, khác hoàn toàn với lần
trước, lần này người chịu đựng nỗi đau chỉ có một mình cô.