Đới Ngải Linh là một người cũng có chút danh tiếng trong giới đầu tư,
bố chị cũng có chút máu mặt, có thể coi là có thực quyền, các giới trong xã
hội đều nể mặt, bản thân chị cũng là người khôn ngoan tài cán, khi ở nước
ngoài đã từng bước vào Morgan Stanley(2), con đường thăng tiến rất thuận
lợi, sau đó về nước mở Quỹ đầu tư tư nhân (Privately Offered Fund), làm
ăn phất lên rất nhanh.
Về lý mà nói Ôn Bạch Lương và người phụ nữ như Đới Ngải Linh
không thể có mối liên quan quá lớn, sự thực cũng như thế, hai người chỉ
gặp gỡ xã giao chứ hầu như không có liên hệ gì đặc biệt. Chỉ là khi anh rơi
vào đường cùng rồi ôm hi vọng gọi điện cho tất cả những người quen biết
mong họ ra tay cứu giúp, người đáp lại chỉ có chị.
Đới Ngải Linh tự mình lái xe tới gặp anh, hai người ngồi trong xe trao
đổi vài câu đơn giản. Chị không còn trẻ nữa, trang sức đắt tiền đến mấy và
trang điểm tuyệt vời đến mấy cũng không thể che đậy vùng eo chảy xệ và
nếp nhăn trên khóe mắt. Nhưng trước mặt anh chị vô cùng tự tin, sự tự tin
khiến chị có thái độ ung dung, điều ấy làm cho cho dung nhan bình thường
của chị tỏa sáng.
Chị nghe anh kể lại khó khăn của mình, rồi nhẹ nhàng gạt bản kế
hoạch cụ thể anh đưa sang một bên, sau đó bàn tay chị đặt lên vai anh,
giọng nhỏ nhẹ.
“Đều là chuyện nhỏ, có tôi ở đây, cậu không phải lo”.
Ôn Bạch Lương sững người lại trong giây lát, anh biết thái độ của
người phụ nữ này với mình rất khác, cho dù là nam hay nữ thì đều rất nhạy
cảm với sự quan tâm của người khác giới, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ
rằng sẽ có ngày mình ngồi đối diện với chị trong không gian chật hẹp như
thế, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chị sẽ dùng cách dứt khoát như thế để đặt
vấn đề với anh.
Sau buổi tối gặp gỡ Đới Ngải Linh, Ôn Bạch Lương trở về công ty,
thấy Tri Vy vẫn đang bận rộn trong văn phòng trống trơn, nghĩ lại tất cả mọi
thứ vừa xảy ra trong không gian nhỏ hẹp ban nãy tự nhiên anh thấy người
cứng đơ, một hồi lâu sau vẫn không thể đẩy cửa bước vào.
Nhiều ngày sau đó anh rơi vào sự giằng co và nỗi giày vò đáng sợ.