Thụy lại xuất hiện trước mặt cô, cả hôm anh đứng ngoài ban công chỉ cho
cô nhìn nhà anh nữa. Buổi tối hôm gặp Ôn Bạch Lương, anh dẫn cô tới tiệm
thuốc mua thuốc, lúc bước ra còn rẽ sang hàng hoa quả mua lê, mặc cả với
bà chủ quán dưới ánh đèn chao nghiêng…
Cho dù Viên Cảnh Thụy lợi hại thế nào trong mắt người khác thì anh
luôn rất tốt với cô.
Có lẽ phản ứng của cô có phần hơi quá.
Cô nghĩ thế, những ngón tay vẫn tiếp tục công việc của mình nhưng
hồi lâu mới gõ được hai chữ, hai chữ đó vẫn sai.
Ba tiếng sau máy bay hạ cánh ở sân bay Song Lưu, lúc ra ngoài đã có
người đón, là thư ký họ Lý của ông Quý, phó chủ tịch thành phố J. Thư ký
Lý khoảng bốn mươi tuổi, nhìn qua là biết làm việc trong cơ quan nhà
nước, gương mặt luôn tươi cười, nhiệt tình tới mức khiến người khác khó
mà từ chối, cứ mở miệng ra là những lời khách sáo rập khuôn.
Đổng Tri Vy đi sau cùng, nhìn theo Viên Cảnh Thụy được một đám
người vây quanh cùng bước ra ngoài, bên ngoài sân bay đã có xe do chính
quyền thành phố J phái tới đợi sẵn, một chiếc Buick CL8 và một chiếc xe
con bảy chỗ, chuẩn bị rất chu đáo.
Viên Cảnh Thụy đi đầu, lúc tới cửa xe bèn dừng chân rồi quay đầu lại.
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, anh gọi cô: “Thư ký
Đổng”.
Đổng Tri Vy đành bước lên, anh giới thiệu cô với thư ký Lý: “Đây là
thư ký của tôi, Đổng Tri Vy”.
Trước đó thư ký Lý vốn không hề chú ý tới Đổng Tri Vy, nhưng lúc
này cũng đưa mắt nhìn cô. Cô định đưa tay mở cửa xe nhưng thư ký Lý
nhanh tay hơn đã mở trước cô, miệng mời hai người lên xe. Giám đốc Kiều
và một người khác cúi đầu lên trước, Viên Cảnh Thụy cũng ngồi vào chỗ,
chỉ còn chỗ sát cửa, Đổng Tri Vy bất lực ngồi vào chỗ đó, bên cạnh vẫn là
sếp cô.
Cô có hàng trăm hàng ngàn lý do không muốn quá gần gũi anh, nhưng
bây giờ xem ra, đó là việc không thể.