Mặc dù Viên Cảnh Thụy kiên quyết trở về nhưng việc hàng ngày xuất
hiện ở công ty là điều không thể, tuy vậy mọi việc ở công ty anh vẫn xử lý
như trước, hợp đồng xem không thiếu một bản, cũng mở cuộc họp tại nhà,
họp qua điện thoại, thế là một số quản lý trước đây có may mắn được gặp
giám đốc thì bây giờ chốc chốc lại phải báo cáo tình hình công việc qua
điện thoại.
Sự việc được bảo mật rất chặt chẽ, ngay cả giám đốc Kiều về Thượng
Hải từ đợt đó cũng không biết Viên Cảnh Thụy và Đổng Tri Vy suýt mất
mạng trên núi, ông ấy còn xin nghỉ hơn nửa tháng ở nhà dưỡng bệnh cho đỡ
sợ, nghe nói còn đi chùa mấy lần.
Công trình ở thành phố J tạm thời dừng lại, công ty quá lớn, các bộ
phận đều đang tiến hành các kế hoạch trọng điểm, mọi người bàn tán vài
hôm rồi cũng qua đi, chỉ có Viên Cảnh Thụy không xuất hiện vẫn trở thành
chủ đề nóng ở công ty. Không ai biết anh đã bị thương, suy đoán kiểu gì
cũng có, mọi suy đoán cuối cùng đều đổ hết lên người Đổng Tri Vy. Dù sao
trong mấy ngày ấy chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có cô ở bên Viên
Cảnh Thụy, mà sau khi về Thượng Hải cũng chỉ có mình cô ngày ngày
được gặp anh.
Quan hệ giữa cô và Viên Cảnh Thụy đã mau chóng trở thành tin tức
hot nhất trong công ty, tin đồn bay khắp trời, ngay cả Mai Lệ cũng không
nhịn được, có buổi trưa khó khăn lắm mới gặp được Đổng Tri Vy ở nhà ăn,
ngay lập tức cô ấy cầm đĩa cơm tới bên rồi hạ giọng hỏi: “Tri Vy, gần đây
sếp đi đâu thế, không thấy bóng dáng đâu cả”.
Dạo gần đây Đổng Tri Vy cứ phải chạy đi chạy lại giữa công ty và nhà
Viên Cảnh Thụy, anh không tới công ty được nên có nhiều thứ cần cô mang
tới cho anh, cũng may anh còn biết thương nhân viên, không chọn dưỡng
thương ở ngôi nhà lớn bên núi mà chọn một nơi không xa công ty lắm,
nhưng chính vì thế mà tin đồn càng lúc càng bay xa.
“Anh ấy chỉ không tới công ty thôi, sao thế?”. Đổng Tri Vy trả lời cô
ấy và cố gắng bỏ qua mọi ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang tập trung
nhìn cô.
“Cậu…”. Mai Lệ định nói lại thôi.