Gương mặt Đổng Tri Vy dần trắng bệch, không muốn sự kích động
trong lòng phá vỡ sự bình tĩnh trên gương mặt mà cô khó khăn lắm mới giữ
được, cô liền lên tiếng trước xóa tan bầu không khí im lặng đáng sợ này, cô
lặp lại câu hỏi ban nãy như một cái máy.
“Vậy tôi có phải thông báo với bọn họ hủy cuộc họp không?”.
Anh nhìn cô, mỗi một đường nét trên gương mặt cô như căng lên, cô
tưởng rằng mình sẽ không có được câu trả lời nhưng bên tai đột ngột vang
lên giọng nói hơi khàn của anh.
“Không cần, đổi thành họp qua điện thoại là được rồi”.
Lần này tới lượt Đổng Tri Vy ngạc nhiên: “Nhưng đây là bệnh
viện…”.
“Trong bệnh viện thì không thể dùng điện thoại sao?”. Anh hỏi lại cô,
hỏi xong liền quay mặt đi, không nhìn cô lấy một cái, như một cậu con trai
phải chịu đối xử bất công nhưng lại không muốn tỏ ra yếu thế.
Viên Cảnh Thụy ở Thành Đô ba ngày rồi bay về Thượng Hải, những
chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn này cuối cùng không bị lọt một tin tức nào
ra ngoài, tất cả coi như chưa từng xảy ra.
Đổng Tri Vy cảm thấy khó hiểu, gương mặt hiện rõ câu hỏi “tại sao”.
Anh nói: “Sắp tổ chức roadshow(10) giới thiệu cổ phiếu trước khi tung
ra thị trường rồi, tin này sẽ có ảnh hưởng tới giá cổ phiếu”.
Cô nghĩ một lát và nói: “Chí ít cũng phải thông báo cho cảnh sát khu
vực, làm sao có thể để mấy người đó ung dung ngoài vòng pháp luật
được?”.
Viên Cảnh Thụy bật cười, anh nhìn cô như nhìn một đứa trẻ không biết
gì.
Anh nhìn cô như thế khiến cô cũng cảm thấy mình vừa nói những lời
ấu trĩ.
Sau đó anh mói, việc này anh và Doãn Phong sẽ xử lý, cô không cần
phải hỏi nhiều.
Cô cũng không hỏi nữa, một là trong lòng đã hiểu, có một số việc biết
càng ít càng tốt, hai là từ hôm cô từ chối Viên Cảnh Thụy thì thái độ của
anh đối với cô rất lạ, lúc thì lạnh lùng lúc thì cố ý giữ khoảng cách với cô