“Tỉnh rồi à?”.Viên Cảnh Thụy biết rõ còn cố tình hỏi.
Cô trả lời anh, gương mặt đã trở nên bình tĩnh, như chưa từng xảy ra
chuyện gì.
Bác sĩ đến rồi lại đi, Đổng Tri Vy cũng định đi thì bị Viên Cảnh Thụy
gọi lại.
Anh hỏi: “Em đi đâu?”. Giọng dịu dàng lạ thường.
Cô chỉ nói được mỗi từ: “Tôi…”.
Anh lại nhẹ nhàng nói một câu: “Tri Vy, em biết tôi…”.
Cô đột ngột ngắt lời anh rồi hỏi ngược lại, hai mắt không nhìn anh:
“Tổng giám đốc Viên, buổi họp với EMT tối nay anh nói nếu không về kịp
thì họp qua video, có cần hủy không?”.
Anh ngừng lại một chút, dường như không theo kịp tốc độ thay đổi
chủ đề của cô, gương mặt còn tỏ vẻ ngỡ ngàng. Biểu cảm này cô chưa bao
giờ thấy ở anh, vẻ mặt ấy khiến cô cảm thấy đau lòng, như thể mình bị
người ta tát cho một cái.
Nhưng anh mau chóng bỏ qua mấy lời của cô và dịu dàng nói tiếp:
“Em lại đây một chút, tôi có điều này muốn nói với em”.
Cô lại lùi lại: “Anh có việc gì cần sắp xếp không?”.
“Em không biết tôi định nói gì sao?”. Anh dường như cảm thấy thảng
thốt trước phản ứng của cô.
Sao thế? Dưới sườn núi không phải cô đã dựa sát vào lòng anh, dịu
dàng như một chú bồ câu hay sao? Không phải cô thà chết chứ không chịu
rời xa anh để tự mình thoát thân, luôn muốn ở bên anh hay sao? Điều gì đã
khiến Đổng Tri Vy trở lại như trước chỉ trong mười mấy tiếng ngắn ngủi,
không, thái độ của cô bây giờ thậm chí còn trốn tránh hơn cả trước kia.
Lẽ nào là anh nhầm?
Anh thầm nghĩ như thế, đôi mắt dần dần khép lại, phòng bệnh lại rơi
vào im lặng.
Đổng Tri Vy cúi đầu, cô không muốn anh không vui, nhất là vào lúc
này nhưng cô đã quyết tâm rồi.
Mặc dù cô cảm thấy bây giờ mình đã bắt đầu hối hận.