rối, trông có vẻ rất hốc hác.
Anh không gọi cô dậy mà cứ lặng lẽ ngắm nhìn cô, cuối cùng khe khẽ
đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, mặc kệ trên cánh tay vẫn còn cắm ống truyền nước.
Đổng Tri Vy gần như tỉnh ngay lập tức, nhưng cô không dám động
đậy, những ngón tay lướt trên tóc như đốt lên ngọn đuốc trong tim cô khiến
toàn thân cô nóng rực, nhưng cảm giác bất an và hoảng loạn đang túm chặt
lấy cơ thể khiến cô không thể cử động.
Cô phải đáp lại anh thế nào đây? Cô không phải con ngốc, cũng không
phải đã chai cứng, không biết từ khi nào ánh mắt Viên Cảnh Thụy nhìn cô
luôn mang lại cho cô một nỗi sợ hãi ngọt ngào.
Cô không bị anh thu hút sao? Không, cô giống như bất cứ một người
nào khác khi phải đối diện với ánh sáng, không thể nào khống chế được nỗi
ham muốn đi về phía anh.
Cô từng nghĩ rằng đối với anh cô chỉ có trốn tránh, ghét bỏ thậm chí là
ngấm ngầm sợ hãi, nhưng mọi thứ đã vô tình bộc lộ chân tướng vào khoảnh
khắc cô đối mặt giữa sự sống và cái chết.
Cô quan tâm người đàn ông này như quan tâm chính bản thân mình, cô
không muốn mất anh như không muốn mất chính bản thân mình.
Thậm chí cô không biết sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào, có lẽ là từ
giây phút anh ôm chặt cô trong lòng khi rơi xuống sườn dốc, có thể là từ khi
anh vô cùng dịu dàng chạm vào má cô, có lẽ là từ đêm anh xuất hiện trước
mặt cô, đưa cô đi mua thuốc, rồi mua cho cô một túi lê, hay có lẽ phải
ngược dòng quay lại thời điểm xa hơn, vào buổi sáng tuyết trắng xóa, trời
hửng nắng, anh đẩy cửa xuất hiện trước mặt cô, lúc ra về còn quay lại nhìn
cô mỉm cười.
Mỗi hình ảnh trong quá khứ đều khiến cô run rẩy, cảm thấy cơ thể sắp
phản bội lại ý chí của mình, khiến cô trở nên mềm yếu trước mặt anh, dựa
vào vòng tay anh.
Cô còn nhớ nó dịu dàng tới mức nào, dường như mọi thứ trên thế giới
này cô không cần suy nghĩ nữa, anh chính là chỗ dựa vững chắc nhất của
cô.
Nhưng kết quả sẽ thế nào? Cô không cần nghĩ cũng biết.