sau đó anh còn dùng sức quá mạnh để kéo Trương Thành ra ngoài xe, khiến
vết nứt ở xương sườn càng nặng thêm và khiến phổi bị tổn thương. Bác sĩ
nói nếu anh tiếp tục vận động thì xương sườn có thể bị gãy từ vết nứt, đâm
thẳng vào tim, một khi nội tạng bắt đầu chảy máu thì thực sự rất khó chữa
trị.
Khi bác sĩ nói mấy lời này là lúc ca phẫu thuật đã kết thúc, Viên Cảnh
Thụy chưa tỉnh, Doãn Phong ở trong phòng bệnh, nghe thấy vậy liền nói:
“Vậy thì không cần cứu nữa, đào luôn cái hố chôn cậu ấy là xong”.
Bác sĩ cười: “Anh ấy biết tình hình của mình”.
Doãn Phong hừ một tiếng: “Nói chung là cũng chưa tới mức không
thèm sống nữa”.
Bác sĩ nói xong liền đi ra ngoài, lúc đẩy cửa ra thì đã thấy Đổng Tri Vy
đứng bên ngoài.
Mặc dù cô cũng được tiêm một liều thuốc an thần nhưng đã tỉnh từ lâu,
đã vậy còn bị đưa đi kiểm tra toàn thân một lượt, ngoài mấy vết thương
ngoài da ra thì không có gì đáng ngại, các bác sĩ đều nói đúng là một kì
tích.
Cửa mở, hai người đàn ông đều nhìn thấy cô, trời đã sáng nhưng
gương mặt cô vẫn trắng bệch.
Da Đổng Tri Vy vốn đã hơi nhợt nhạt, khi nghiêm nghị lặng lẽ nhìn hai
người càng trông càng thêm xanh xao, ngay cả Doãn Phong vốn không
thích nhìn cô cũng phải chú ý, anh chau mày nhìn bác sĩ: “Không phải nói
cô ấy không sao à?”.
Bác sĩ ngập ngừng: “Đúng là không sao, hay là chụp cắt lớp lại?”.
“Tôi thực sự không sao mà, xin hỏi có thể để tôi vào được không?”.
Doãn Phong định nói gì đó nhưng bác sĩ đã gật đầu và lôi anh ra ngoài.
Lúc Viên Cảnh Thụy tỉnh dậy thì trong phòng bệnh đã phảng phất màu
hoàng hôn. Bình truyền dịch trong suốt gắn trên đầu, từng giọt từng giọt
nước nhỏ xuống đều đều, bốn bề yên tĩnh, lúc anh quay sang thì thấy Đổng
Tri Vy ở đó.
Cô ở phía bên tay phải anh, đang ngủ gục mặt xuống giường, gương
mặt đặt lên trên cánh tay hướng về phía anh, chỉ lộ ra một nửa. Đầu tóc hơi