Anh quay đầu sang nhìn, Đới Ngải Linh ngồi hàng đầu tiên, cách đó ba
ghế có người ngồi quả nhiên còn hai ghế trống, không biết là vị trí của ai.
Ánh sáng tập trung lên sân khấu, anh nghiêng người nhìn bảng tên dán
trên ghế nhưng ánh sáng không tốt, anh lại nhìn lướt nên không thấy gì cả.
Đúng lúc đó có ba người được một cô tiếp tân mặc đồng phục màu đen
dẫn vào, đôi nam nữ đi đầu được dẫn tới hai chỗ trống duy nhất ở hàng ghế
đầu tiên. Ánh đèn ở hàng đầu tiên sáng choang, khi hai người vừa xuất hiện
xung quanh bắt đầu râm ran những tiếng thì thầm, ngay cả chủ tịch đang
phát biểu trên sân khấu cũng nhìn về phía họ rồi mỉm cười gật đầu với đôi
nam nữ.
Người đàn ông chưa ngồi xuống ghế liền mỉm cười và khẽ cúi người,
phong độ ngất trời, chính là người đã lâu rồi không xuất hiện - Viên Cảnh
Thụy.
Mấy lời thì thầm bên dưới bắt đầu lớn dần, gần như át cả tiếng phát
biểu trên sâu khấu.
“Cô Đổng, chỗ của cô ở đây”. Cô gái dẫn đường quay người lại nhẹ
nhàng nói với Đổng Tri Vy, người còn lại trong nhóm ba người.
Đổng Tri Vy khẽ nói cảm ơn rồi ngồi xuống vị trí sát hành lang ở hàng
ghế thứ hai, đồng thời bất lực cúi đầu xuống, vờ coi như những ánh mắt
đang nhìn mình không tồn tại, thế nhưng cảm giác lạ lùng đột ngột dâng
trào khiến cô ngẩng đầu lên, khoảnh khắc quay đầu lại khiến cô bắt gặp một
đôi mắt quen thuộc.
Là Ôn Bạch Lương.
Cô ngạc nhiên, ánh mắt anh nhìn cô khiến cô có cảm giác toàn thân
đông cứng.
2
Người ta thường nói đại nạn không chết thì sau đó tất được hưởng
phúc, thế nhưng cuộc sống của Đổng Tri Vy sau vụ tai nạn đáng sợ ấy luôn
có những thay đổi không biết là phúc hay họa nữa.
Thời gian quay trở lại hai tháng trước, sau khi tới bệnh viện ở Thành
Đô, Viên Cảnh Thụy được đưa vào phòng phẫu thuật. Vết thương thực sự
rất nặng, tay trái bị gãy, phải đóng đinh. Có hai, ba cái xương sườn bị nứt,